La Tú Vân hẹn La Tú Văn ra, hai người họ trò chuyện tâm tình. La Tú
Vân và Lâm Văn Trúc không nhắc chút nào đến việc có quen Diệp Khuynh
Lăng, chỉ khuyên La Tú Văn phải giữ chặt tình yêu của mình, không thể
đánh mất cả cuộc đời. La Tú Văn cũng nhận sự giáo dục hiện đại, cũng rất
phản cảm với suy nghĩ cổ hủ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, lại nghe La Tú
Vân nói vậy, cũng thực sự rất tức giận.
“Vậy chị nên làm thế nào?” La Tú Văn rất khổ não.
La Tú Vân nhìn Lâm Văn Trúc, Lâm Văn Trúc gật đầu với cô ấy, La Tú
Vân bèn nói ra ý định của mình, “Chi bằng chị cứ cùng Phong ca gạo nấu
thành cơm, như thế thì cha chắc chắn sẽ không bức chị xuất giá nữa”.
La Tú Văn sững người, “Như thế thì thật ra chị không làm sao, xấu nhất
cũng chỉ là bị nhốt trong phòng tối, dù sao cũng sẽ không bị đánh chết.
Nhưng nhà họ La ta thì phải làm sao? Cuộc hôn nhân này cha đã đáp ứng
rồi, nếu không thể cho nhà họ Diệp câu trả lời thỏa đáng, vậy thì nhà họ La
chúng ta cũng xong”.
La Tú Vân dường như cũng rất ưu thương, “Vì hạnh phúc của chị, em
nguyện gả đi thay chị”.
Lòng La Tú Văn chấn động, “Sao chị có thể hủy hoại hạnh phúc của em
để tác thành cho bản thân được, không được không được”.
“Chị, chị còn nhớ nguyện vọng của chị không? Nguyện có được trái tim
một người, bạc đầu không phân ly. Bây giờ đã có cơ hội này, chị nhất định
không thể từ bỏ. Mà em bây giờ cũng không có người trong lòng, gả cho ai
cũng là gả. Vả lại đến sau này, cha cũng sẽ sắp xếp một hôn sự tương tự,
vậy thì cũng như nhau thôi”.