La Tú Văn không nói lời nào, chỉ kéo lấy La Tú Vân mà rơi lệ.
Không bao lâu, La Tú Văn quả nhiên mang thai, chuyện này khiến lão
gia tức giận không nhẹ. Chỉ đành lâm thời đổi La Tú Văn thành La Tú Vân
gả đến nhà họ Diệp.
Cho dù là ngày xuất giá của La Tú Văn, nét mặt La Tú Văn cũng đầy áy
náy, La Tú Vân gả cho lang quân như ý, cũng nhận được sự áy náy của chị
gái.
Có những lúc, con người nên ích kỷ một chút.
Nhưng vào lúc này, Lâm Văn Trúc lại hơi hối hận. Nếu hồi đó cô không
đưa ra kiến nghị, với tính cách của La Tú Vân, có lẽ cô ấy sẽ thật sự chỉ
thầm nghĩ đến hành vi có thể sẽ không thành hiện thực ấy, nếu La Tú Vân
không gả đến đây, có lẽ cô ấy sẽ không chết, nhiều nhất là sẽ ủ ê đau buồn
một thời gian, sau đó gả cho người khác, có lẽ nếu vận khí tốt cô ấy cũng sẽ
yêu đối phương.
Nhưng mà từ sau khi La Tú Vân xuất giá, La Tú Vân rời khỏi Lạc
Thành, Lâm Văn Trúc mới biết được một chuyện từ chỗ La Tú Văn, thì ra
cho dù họ không nhắc đến chuyện gả thay, La Tú Văn cũng định khuyên
em gái mình như thế, chỉ là bị họ đề cập trước mà thôi.
La Tú Văn hỏi cô, “Có phải em gái chị thích người họ Diệp đó không?”.
Lâm Văn Trúc gật đầu.
La Tú Văn như buông được tảng đá trong lòng, “Thế thì tốt, chị cũng
không cần cứ áy náy mãi nữa”.