Cô lập tức trầm ngâm nhìn hắn, mặc dù hắn đang hỏi, nhưng cô đâu có
quyền trả lời thật sư, “Thích”.
“Vậy mau thay quần áo rồi cùng đi.”
Diệp Khuynh Lăng tự động xoay người ra ngoài, để lại căn phòng cho
cô.
Cô vừa thay quần áo, vừa nghe tiếng động từ bên ngoài.
Có lẽ là Diệp Chí Hằng đến, cho nên tâm tình Diệp Khuynh Lăng cực kì
tốt, bế Diệp Chí Hằng nói nói cười cười.
Khi Lâm Văn Trúc đi ra thì thấy Diệp Khuynh Lăng bế eo Diệp Chí
Hằng xoay vòng vòng, mà Diệp Chí Hằng thì vui vẻ cười khanh khách. Nụ
cười của trẻ con chung quy luôn đơn thuần tốt đẹp, vui vẻ thì cười, khoan
khoái thì cười, sung sướng cũng cười.
Diệp Khuynh Lăng thấy Lâm Văn Trúc đi ra, bèn dừng lại đặt Diệp Chí
Hằng sang một bên.
Diệp Chí Hằng trợn mắt nhìn Lâm Văn Trúc chằm chằm mấy lần, trong
đôi mắt lại có địch ý. Ngay cả đứa trẻ bé tí cũng biết, cha nó sắp cùng cô
gái không phải là mẹ nó ra ngoài. Diệp Chí Hằng nhìn Diệp Khuynh Lăng
một cái, thấy hắn đi về phía Lâm Văn Trúc, thế nên rầu rĩ đi đến bên cạnh
Quyên Tử.
Lâm Văn Trúc nhìn Diệp Chí Hằng một cái, không biết vì sao, từ sâu
trong lòng cô không thích đứa bé này.