Diệp Khuynh Lăng mặt ngoài khách khí, nhưng hành động của hắn
không khách khí chút nào, hắn ngồi xuống vị trí của chủ.
Trang Mặc Quân cũng rõ vị trí của Lâm Văn Trúc trong lòng Diệp
Khuynh Lăng, hết sức khách khí với Lâm Văn Trúc, sợ rằng có chỗ nào đó
hầu hạ không chu đáo.
Còn Lâm Văn Trúc thì đáy lòng phát lạnh, rốt cuộc cô hiểu được vì sao
Diệp Khuynh Lăng luôn đưa cô ra trước mặt mọi người, hắn thế này là
muốn tất cả mọi người biết hiện giờ hắn sủng cô yêu cô. Có điều chỉ là để
người khác xem mà thôi. Chẳng qua là, cô cũng không thể làm khó bản
thân mình, có chút hư tình giả ý vẫn tốt hơn là không có gì.
Cô cũng chỉ là đi cùng Diệp Khuynh Lăng, cũng không nói nhiều.
Nếu Trang Mặc Quân này đã đặc biệt thiết yến Diệp Khuynh Lăng, vậy
ắt là có việc muốn nhờ.
Thì ra phụ thân của Trang Mặc Quân này – Trang Doãn Hoài là một
thuộc hạ của Diệp Quân, lần này cũng theo Diệp Quân mang binh đi đánh
trận, nhưng Trang Doãn Hoài mang theo ba vạn binh đánh với quân địch thì
bị quân địch tính kế, ba vạn binh mã nhưng còn lại không đến một nửa.
Việc này khiến Diệp Quân tức giận không nhẹ, lập tức bãi chức vị phó
tướng của Trang Doãn Hoài, Trang Doãn Hoài trở thành tiểu tướng bình
thường. Điều Diệp Quân tức giận là Trang Doãn Hoài thân là tướng lĩnh,
thế nhưng mình thì bình yên vô sự còn tướng sĩ thì chết vô số.
Mà Trang Doãn Hoài này cũng có nỗi khổ khó nói, lúc ấy họ bị tình báo
nhầm do đó trúng mai phục của đối phương, nhưng Diệp Quân có tiếng là
đừng nói đến chuyện lý do lý trấu, bất cứ chuyện gì cũng phải làm đúng.