Diệp Khuynh Lăng nghe đến đây, mắt nheo lại, “Lúc phụ thân tôi cưới
vợ cho tôi, yêu cầu là tiểu thư dòng chính của phủ nhà họ La”.
Khương Việt cũng cong khóe miệng, biết tam thiếu đã đoán ra ẩn tình
trong đó, “Tam thiếu phu nhân chính là do người vợ bé đó sinh ra, năm đó
tiểu thư dòng chính thực sự của nhà họ La là La Tú Văn đã có người trong
lòng, không ngại chưa cưới đã mang thai để trốn tránh hôn sự này, nhà họ
La đương nhiên không chịu bỏ qua cuộc hôn nhân này, vì thế bèn để nhị
tiểu thư là La Tú Vân lấy danh nghĩa tiểu thư dòng chính gả đến đây”.
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao thì La Tú Vân
đã mất, nhưng nhà họ La làm ra chuyện này, cũng coi như tặng cho Diệp
Khuynh Lăng một nhược điểm, sau này lấy chuyện này khiến nhà họ La
đưa ra lợi ích nào đó, tin rằng nhà họ La sẽ không từ chối.
Khương Việt nói tiếp, “Chuyện này là điều kị của nhà họ La, không ai
dám nhắc đến, họ còn mưu toan nghe ngóng mục đích tôi đến Lạc Thành,
cho rằng là bởi chuyện này nên đến tìm họ tính sổ…”.
Diệp Khuynh Lăng cười nhẹ, “Xem ra chuyện bên nhà họ Trang đã dọa
họ rồi”.
Đối với người không biết tình hình mà nói, Trang Doãn Hoài hại chết
nhiều người như thế, đây là sai lầm rất lớn, bãi bỏ chức vụ còn là nhẹ,
nhưng sau khi tam thiếu đích thân gửi điện báo cầu tình, Tư lệnh Diệp
không chỉ không bãi chức của Trang Doãn Hoài, ngược lại còn tiếp tục
dùng ông ta, đương nhiên, không trọng dụng như trước đây. Từ chuyện này
thì đã có thể nhìn ra sự coi trọng của Tư lệnh Diệp với đứa con trai này.
Tư lệnh Diệp coi trọng tam thiếu này như thế, giả như hắn thật sự muốn
so đo chuyện bị lừa gạt năm đó, có phải nhà họ La sẽ gánh chịu sự căm