Nhưng cũng bởi vì cô ấy, năm đó Diệp Khuynh Lăng mới chịu vết
thương nghiêm trọng như thế.
Màn gặp gỡ và tình yêu đẹp bị thiết kế, hắn biết rõ mục đích của đối
phương không đơn thuần, nhưng vẫn tự mình đuổi đến, người chịu thương
nặng.
Trong thư phòng nhất thời yên tĩnh, không ai nói gì, dường như cùng bị
kéo vào vòng xoáy hồi ức, không thể thoát thân.
Cho đến khi Khương Việt về gấp từ Lạc Thành vào thư phòng phá vỡ sự
trầm mặc kì lạ này.
Diệp Khuynh Lăng vẫn rất hiểu thủ hạ của mình, bình thường Khương
Việt không có mấy cảm xúc, ít nhất thì ở trong nơi trọng địa là thư phòng
này thì như thế, có thể khiến Khương Việt mang vẻ mặt kích động, chắc
hẳn lần đi Lạc Thành này thu hoạch được không ít.
Khương Việt vừa tiến vào thư phòng thì lập tức cảm thấy sự bất thường,
nghi hoặc nhìn Thạch Nham, nhưng đối phương lại không tặng lại mình bất
cứ tin tức gì, anh ta chỉ đành bất chấp mà nhìn Diệp Khuynh Lăng, Diệp
Khuynh Lăng nhướng mày nhìn anh ta…
“Tam thiếu.” Khương Việt nuốt nuốt nước bọt.
Diệp Khuynh Lăng không làm khó anh ta, “Nói đi, có thu hoạch đặc biệt
gì”.
Lần này đến lượt Khương Việt kinh ngạc, “Sao cậu biết tôi có thu hoạch
đặc biệt?”.