Đặng Thanh Vân nhìn Hằng Nhi, không ngừng suy tư, con đường Diệp
Khuynh Lăng muốn đi đương nhiên là con đường không bình thường, cho
dù tương lai thế nào, Hằng Nhi có tính toán có mưu kế thì vẫn tốt hơn mấy
đại thiếu gia ngu ngốc, huống hồ nếu Diệp Khuynh Lăng có lương tâm,
Hằng Nhi hẳn sẽ là con trai duy nhất của hắn, vậy thì Hằng Nhi phải gánh
vác trọng trách, chứ không phải là coi nó như một đứa trẻ mà đối đãi.
“Hôm nay mẹ rất vui.”
Diệp Chí Hằng mặt đầy kiêu ngạo, “Vậy cái chị đáng ghét đó không vui
rồi”.
Đặng Thanh Vân ngẫm nghĩ, “Hằng Nhi, sau này cách xa chị đó một
chút”.
“Vì sao ạ?”
“Bởi vì cô ta ở lại đây hay rời đi, mẹ không thể quyết định, con cũng
không thể. Quyền quyết định chỉ có ở chỗ cha con, cho nên tất cả những gì
con làm đều uổng công, nếu đã uổng công, vì sao vẫn phải lãng phí sức lực
làm chứ?”
Diệp Chí Hằng lắc đầu, “Mẹ, không phải uổng công đâu! Chị ta sắp biến
mất rồi”.
“Sao lại nói thế?”
“Hôm nay con nhìn thấy chị ta phạm lỗi, trong tay chú Thạch cầm
súng…”