phương, tin tức thật thật giả giả truyền ra, không lo không khiến đối
phương phiền não”.
Lúc này Diệp Khuynh Lăng mới cười rộ, “Không tồi, chuyện này cứ
giao cho cậu xử lý”.
Khương Việt hơi ngẩn ra.
Diệp Khuynh Lăng nói tiếp, “Đợi đi, nếu đối phương có thể đưa một con
bồ câu tới, vậy thì sẽ có con thứ hai, đến lúc đó nên làm thế nào, còn cần tôi
dạy cậu sao?”.
“Tôi hiểu rồi.” Khương Việt cười khì, kế sách đưa đến tận cửa thế này,
anh ta rất có hứng thú, trộm gà không được còn mất nắm gạo, cứ để bọn
chúng nếm thử mùi vị này xem sao.
Diệp Khuynh Lăng nhìn Thạch Nham đầy sâu xa, “Lui xuống đi!”.
Lúc này Thạch Nham mới cùng Khương Việt đi ra ngoài, sắc mặt Thạch
Nham không tốt lắm, tam thiếu không nói gì cả, Thạch Nham đương nhiên
hiểu được, tam thiếu đang chỉ trích anh ta tầm mắt quá hẹp, chỉ có thể nhìn
thấy chút chuyện phụ nữ, tầm nhìn một khi bị gò bó thì khó tránh mất nhiều
hơn được, vì nhỏ mất lớn.
Khương Việt vỗ vỗ vai Thạch Nham, “Cả ngày anh cứ lo lắng vớ vẩn gì
vậy, tam thiếu là người thế nào cơ chứ, sao có thể giẫm lên vết xe đổ
được”.
Thạch Nham mím chặt môi không nói gì.