Khương Việt thở dài, “Tôi nói này rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế? Lâm
tiểu thư rất khả nghi, nhưng tam thiếu lại không muốn động vào cô ta,
đương nhiên có lý do của tam thiếu, anh cứ lo lắng vớ vẩn có tác dụng
không?”.
“Còn không phải là tam thiếu khư khư cố chấp với người phụ nữ đó à…”
Ngay cả tên cũng không chịu nhắc đến, có thể tưởng tượng ra họ bất mãn
với người phụ nữ đó đến thế nào, không chỉ là bất mãn, còn có cả phẫn nộ
và chán ghét.
Khương Việt đương nhiên biết anh ta đang nói đến ai, “Lẽ nào anh cảm
thấy Lâm tiểu thư sẽ giống với người phụ nữ đó?”.
Thạch Nham không trả lời, mà hỏi ngược lại, “Cậu tin vào trực giác
không?”.
Khương Việt mỉm cười, “Đó không phải trò phụ nữ mới có sao?”.
Thạch Nham hừ một tiếng, lười nói tiếp với Khương Việt, dù sao thì hai
người họ không ai có thể hiểu và thuyết phục được đối phương.
Lâm Văn Trúc vừa dậy, Lan Thúy đã đi vào.
“Lâm tiểu thư, Đặng tiểu thư đến rồi.”
Động tác trang điểm của Lâm Văn Trúc hơi khựng lại, cô nghiêng người
nhìn Lan Thúy, Lan Thúy vẫn mang thái độ không nóng không lạnh đó, chỉ
đơn thuần là đến báo cho cô chuyện này mà thôi.