Lâm Văn Trúc cười cười, “Là cô quá khách khí mới phải”.
Đặng Thanh Vân đứng dậy, “Lâm tiểu thư cứ từ từ dùng là được, tôi về
với Hằng Nhi đây, không làm phiền cô nữa”.
“Đặng tiểu thư đi thong thả.”
Đặng Thanh Vân cười cười, đưa A Lan cùng rời đi.
Lâm Văn Trúc nghiêng đầu nhìn Đặng Thanh Vân, Đặng Thanh Vân qua
đây chuyến này là muốn làm gì, muốn qua xem Diệp Khuynh Lăng hay là
để chứng thực điều gì? Hẳn là vế sau rồi, Đặng Thanh Vân ở trong phủ lâu
như thế, sẽ không đến mức không biết tin tức Diệp Khuynh Lăng đã rời đi.
Lâm Văn Trúc nhếch nhếch khóe môi, lớp trang điểm của Đặng Thanh
Vân hôm nay hơi đậm, đang che giấu điều gì?
Diệp Khuynh Lăng ở đây một đêm mà thôi, Đặng Thanh Vân đã cả đêm
khó ngủ, vậy thì trước đây sẽ thế nào?
Lan Thúy nhìn cô, “Bữa sáng này cần bưng xuống không ạ?”.
Lâm Văn Trúc yên lặng nhìn Lan Thúy, đương nhiên hiểu ý của câu này,
ý của Lan Thúy là cô không muốn ăn bữa sáng mà Đặng Thanh Vân nấu,
cho nên sẽ sắp xếp bữa sáng khác.
“Để đó đi, dù sao đây cũng là tâm ý của Đặng tiểu thư, sao tôi có thể phụ
được.”
Lan Thúy hơi sững ra, không lên tiếng nữa.