Đặng Thanh Vân còn chưa phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào quân cờ
trên bàn cờ, “Kì nghệ của anh lại có tiến bộ rồi”.
“Có những lúc thiếu đi chút tính toán thì có lẽ sẽ đi sang một con đường
khác.” Hắn vươn tay nhặt hai quân trắng, đặt vào vị trí khác.
Đặng Thanh Vân nhìn thì hiểu ra, cười, “Xem ra một mình em chơi cờ
quá lâu nên chùn chân bó gối rồi, khó trách lâu như thế cũng không có tiến
bộ”.
“Nếu em có hứng thú với việc chơi cờ, vậy thì mời một thầy dạy tới trao
đổi với em, hẳn là em sẽ có thu hoạch.”
Đặng Thanh Vân không tiếp lời, câu trả lời cô ta thực sự muốn không
phải câu này, lẽ nào hắn nghe không hiểu sao, cô ta muốn hắn đến chơi cờ
cùng cô ta, chỉ có thế, cô ta mới có tiến bộ.
“Thôi bỏ đi, em chỉ một mình bày trò cho vui thôi, thật sự học tập thì sẽ
mất đi hứng thú.”
“Ừ.” Diệp Khuynh Lăng trực tiếp ngồi xuống trước bàn đá.
Đặng Thanh Vân lập tức lấy trà mới ra, ngâm cho hắn một ấm, các bước
pha trà rót trà ngâm trà đều đã được học, không chỉ yêu cầu ngâm ra mùi
thơm dịu của trà, còn yêu cầu tư thế phải đẹp, sau một loạt các bước, một
chén trà mới hoàn thành, đặt đến trước mặt Diệp Khuynh Lăng.
Đặng Thanh Vân ngồi xuống đối diện hắn, “Đúng rồi, có một chuyện
vẫn luôn quấy nhiễu em, khiến em lăn tăn mãi, anh giúp em đưa ra quyết
định nhé!”.