Trong Tà Vũ Hiên, Lâm Văn Trúc không ngờ rằng Diệp Khuynh Lăng sẽ
đến vào lúc này.
Diệp Khuynh Lăng nhìn vẻ mặt cô, lập tức cười sâu xa, lẽ nào trong mắt
cô chỉ có lúc mình có nhu cầu ở phương diện đó mới đến cùng cô ăn cơm
tối sao, thật sự nhớ lại, hình như đúng là thế thật, cho nên cô hiểu lầm rõ
ràng là chuyện có thể hiểu được.
Lâm Văn Trúc chớp chớp mắt, nhắc nhở hắn, “Hôm nay em phải đến
Phượng Vũ Thiên”.
Cô tưởng hắn thế này là muốn chiếm đoạt tối hôm nay của cô?
Diệp Khuynh Lăng trực tiếp đi đến trước bàn ăn rồi ngồi xuống, “Ừ”.
Cô nhìn hắn một cái, cho dù hắn biết hay không, cô đã thông báo rồi, nếu
hắn không nhắc đến việc tối nay không cho cô đến Phượng Vũ Thiên, cô
cũng không cần giải thích màn biểu diễn hôm nay quan trọng đến thế nào.
Bảng tặng thưởng tháng này của Phượng Vũ Thiên, cô rất vinh hạnh đạt
được vị trí thứ nhất, hơn nữa số phiếu còn nhiều hơn nhiều so với số phiếu
tháng trước, điều này khiến bản thân cô cũng hơi xấu hổ, tháng trước cô tận
tụy, nhưng tháng này đã xin nghỉ không biết bao nhiêu lần, trình độ của lần
sau còn xa mới bằng lần trước, không biết vì sao mấy người gọi là người ái
mộ cô lại bắt đầu tặng thưởng cho cô như điên.
Kim tỷ nói thế này gọi là dĩ hi vi quý, bây giờ mấy khách cũ đó sợ cô sẽ
không lên sân khấu biểu diễn nữa, dùng cách này giữ cô lại đấy!
Người xếp đầu bảng tặng thưởng, cuối tháng sẽ có một ngày biểu diễn
riêng, cũng chính là hôm nay. Thực ra mặc dù nói là diễn riêng, nhưng cũng
chỉ là hát nhiều thêm mấy ca khúc mà thôi, không thể thật sự cả buổi diễn