chỉ có một mình cô, cho nên còn phải có những người khác xâu chuỗi liên
kết buổi biểu diễn, để cô có thời gian nghỉ ngơi, thay trang phục và chuẩn
bị.
Diệp Khuynh Lăng ngồi xuống không bao lâu, Lan Thúy đã dẫn người
mang lên mấy món nữa.
Lâm Văn Trúc nhìn mấy món được thêm vào, bĩu môi, có thêm hắn đãi
ngộ khác hẳn, biểu hiện rõ ràng như thế luôn.
Diệp Khuynh Lăng nhìn nét mặt cô, vươn tay nhéo nhéo mặt cô, “Muốn
ăn gì thì dặn người dưới là được, muốn thêm bao nhiêu món cũng được”.
“Thật sự như thế người ta sẽ nói em cậy được yêu chiều mà kiêu ngạo rồi
khoe khoang lãng phí, thế thì không hay.”
“Em còn để ý mấy chuyện này?”
Cô nhìn hắn, cười xinh đẹp, “Không để ý, em chỉ cần để ý anh có cho em
cậy được yêu chiều mà kiêu ngạo hay không là được”.
“Vậy em nói xem ta có cho không?”
“Anh có cho hay không em không biết, nhưng em biết đám người dưới
trong phủ đều tưởng là anh có cho.” Cô bĩu môi, cười không có ý tốt, “Một
bữa sáng đổi lấy nhiều tin đồn nhảm như thế, anh nói xem em ăn bữa sáng
đó có thiệt không?”.
“Ăn một bữa sáng xong, nói chuyện cũng trở nên lưu loát rồi, ta thấy em
không thiệt.”