Kết quả là, buổi biểu diễn hôm nay thu vé riêng, hơn nữa vé này giá ngày
càng cao, gấp mấy lần bình thường, dù vậy, vẫn khó kiếm được vé.
Người đến xem Lâm Văn Trúc biểu diễn, một nửa là người ái mộ trung
thành của cô, một số nhỏ khác là người hùa theo, một số nhỏ khác nữa là
người cảm thấy tò mò về cô và truy đuổi theo mối quan hệ của cô và tam
thiếu.
Sau khi Lâm Văn Trúc tới Phượng Vũ Thiên, cô liền cùng một nhóm
người luyện tập không ngừng, thời gian của cô không nhiều, may là cô
cũng không cần nhảy múa, bởi thế không có gì khó khăn, còn về ca khúc cô
biểu diễn, cô đã luyện tập riêng nhiều lần rồi, đương nhiên không có vấn đề
gì.
Sau khi luyện tập đơn giản, cô bèn đi vào phòng thay đồ riêng, sau khi
thay đồ xong, cô vừa đi ra thì nhìn thấy Lâm Vụ đã ở đó.
Lâm Văn Trúc lập tức phản ứng lại, căn phòng thay đồ nho nhỏ này là
cửa sau Kim tỷ mở cho cô, Lâm Vụ đương nhiên không thể đột nhiên tiến
vào, nếu không chắc chắc sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác.
“Cô có thể đạt được danh hiệu đầu thì phải nợ Lý thiếu nhiều lắm đấy!
Cũng không biết làm thế nào mà khiến Lý thiếu mê mệt như vậy.” Lâm Vụ
bĩu môi, dường như xem thường, càng nhiều hơn là ghen tị, cô ta đi đến
trước mặt Lâm Văn Trúc, “Đừng cự tuyệt Lý thiếu, đại thiếu muốn gặp cô”.
Lâm Vụ nói xong thì mau chóng lùi lại, oán hận nhìn Lâm Văn Trúc,
xoay người rời đi.
Có người nhìn thấy cảnh này, đều cười sau lưng nói Lâm Vụ quả là
không nhìn rõ mình mấy cân mấy lạng, bây giờ Lâm Văn Trúc là người