Diệp Khuynh Lăng thu tay về, “Ta cảm thấy em dám”.
Lâm Văn Trúc không lên tiếng nữa, yên lặng cúi đầu.
Diệp Khuynh Lăng cười cười, “Lý thiếu mời ta đến bãi tập cưỡi ngựa,
em muốn đi không?”.
Lúc này Lâm Văn Trúc mới ngẩng đầu nhìn hắn.
Diệp Khuynh Lăng nheo nheo mắt, “Anh ta lấy lòng em như thế, nếu ta
từ chối, đó không phải là khiến em mất hết mặt mũi ư? Em cảm thấy sao?”.
“Tam thiếu không cần phải như thế.”
“Vậy ý là từ chối?”
Lâm Văn Trúc hít sâu một hơi, “Tam thiếu, vừa khéo em chưa từng đến
bãi tập cưỡi ngựa, hi vọng có thể mượn cơ hội này đưa em đi mở mang
kiến thức một chút”.
Diệp Khuynh Lăng cười, “Vậy bây giờ em tiện rồi?”.
Chương 25: Bãi tập cưỡi ngựa
Đêm đó, Diệp Khuynh Lăng không rời đi.
Lâm Văn Trúc cuộn mình lại trên giường, Diệp Khuynh Lăng kéo cô vào
lòng mình, xoa xoa mặt cô, ngón tay khẽ cọ cọ những sợi lông mi dài của
cô, ngón tay truyền đến xúc cảm kì lạ, “Đang nghĩ gì thế?”.