thường, rất lúng túng, nhưng từ trên mặt cô lại không nhìn ra điều này.
Cho nên thật sự chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc nên cảm thấy sợ hãi?
Diệp Khuynh Lăng không từ chối.
Lâm Văn Trúc lại đưa ra yêu cầu, “Em ngồi phía sau”.
Diệp Khuynh Lăng quét mắt nhìn cô, như đang cười cô yêu cầu nhiều.
Tóm lại là Diệp Khuynh Lăng lên ngựa, cũng vươn tay, trực tiếp kéo cô
lên ngựa.
Cơ thể Lâm Văn Trúc không ngừng run rẩy, phái nữ lên ngựa, phần
nhiều đều giẫm lên bàn đạp, chí ít thì người khác sẽ làm thế, hắn trực tiếp
kéo cô lên ngựa, là bản năng sao?
“Ngồi yên.” Diệp Khuynh Lăng dặn cô, sau đó kéo cương ngựa, phóng
vụt đi.
Hai tay Lâm Văn Trúc ôm chặt hắn.
Là cảm giác này sao?
Lâm Văn Trúc dán mặt vào sau lưng hắn.
Là thế này sao?
Không đợi Lâm Văn Trúc nghĩ nhiều, một vòng đã chạy xong, Diệp
Khuynh Lăng lập tức xuống ngựa, cũng ôm cô từ trên ngựa xuống, “Bây