Lý Xuyên Dương chợt bừng tỉnh ngộ, “Tam thiếu, vì sao cậu phải nhắc
nhở tôi chứ, thất sách thất sách”.
Dăm ba câu, quan hệ giữa mấy người dường như bắt đầu trở nên hòa hợp
thân thiết.
Thi đấu một trận xong, đám đàn ông bèn lựa chọn bầu bạn với phụ nữ.
Trên bãi tập thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói cười của nam nữ, phần lớn
là phái nam chê phái nữ ngốc, phái nữ thì hét hò sợ hãi nũng nịu.
Diệp Khuynh Lăng đi đến bên cạnh Lâm Văn Trúc, “Em mở mang kiến
thức một chút chính là trốn một bên xem?”.
Mắt Lâm Văn Trúc sáng rực lên, “Tam thiếu bằng lòng dạy em?”.
“Đi thay đồ.”
Lâm Văn Trúc vui vẻ đi thay sang bộ trang phục cưỡi ngựa, bộ đồ này
cũng không khiến cô nhiều thêm mấy phần oai hùng hiên ngang, vẫn là mỹ
nhân khí chất dịu dàng, dáng người gầy yếu, cực đủ mỹ cảm, giống như tác
phẩm nghệ thuật, chứ không phải một đại mỹ nhân.
Diệp Khuynh Lăng tự mình dạy Lâm Văn Trúc cưỡi ngựa, cô học không
nhanh, đương nhiên cũng không được coi là chậm.
“Tam thiếu, em cưỡi ngựa một mình thì sẽ sợ, tam thiếu có thể đưa em
chạy một vòng trước không?” Lâm Văn Trúc sợ sệt đưa ra yêu cầu.
Diệp Khuynh Lăng nhìn cô với vẻ tìm tòi nghiên cứu, thực ra nội dung
lời cô nói cùng với vẻ mặt lúc này, hoàn toàn không giống cô lúc bình