Lúc này Hàn Văn Nguyên và Thẩm Mông Chi cũng phụ họa tỏ ý Diệp
Khuynh Lăng quá khiêm tốn.
Diệp Khuynh Lăng cười cười, “Người quý ở chỗ tự hiểu lấy mình, không
có gì mà ngại thừa nhận cả, kĩ thuật cưỡi ngựa của Lý thiếu ngay cả cha tôi
cũng phải khen ngợi mà”.
Lý Xuyên Dương không nhìn Diệp Khuynh Lăng, người quý ở chỗ tự
hiểu lấy mình, đây là chỉ ai, có ai không thừa nhận?
Hàn Văn Nguyên cười, “Tôi thừa nhận, kĩ thuật cưỡi ngựa của tôi chẳng
ra sao cả, nhất định làm đệm lót cho mấy người bọn cậu, bọn cậu không
được cười tôi đâu đấy”.
Thẩm Mông Chi tiếp lời, “Vậy thì phải xem tâm tình của bọn tôi đã”.
Mọi người cười ha hả.
Trận đấu bắt đầu, bốn người cùng xuất phát.
Lý Xuyên Dương bề ngoài hào hoa phong nhã, vừa lên ngựa thì cả người
có cảm giác khác hẳn, giống như dây cung kéo căng, phi như bay, khí thế
hừng hực.
Theo sát phía sau là Diệp Khuynh Lăng, Thẩm Mông Chi, Hàn Văn
Nguyên.
Lâm Văn Trúc yên lặng nhìn họ, nhìn Lý Xuyên Dương, rồi lại nhìn
Diệp Khuynh Lăng.
Không nghi ngờ gì, Lý Xuyên Dương về nhất.