Lâm Văn Trúc yên lặng đứng bên cạnh Diệp Khuynh Lăng, khi cô cảm
thấy mấy cô gái khác đánh giá mình, cô cười nhẹ nhìn qua.
Mấy cô gái cũng cười mỉm gật đầu với cô.
Trong xương cốt đàn ông đều có một trái tim hiếu chiến, khi Thẩm Mông
Chi đề cập tới việc muốn thi đấu với Lý Xuyên Dương theo quy tắc cũ,
cũng bảo Hàn Văn Nguyên và Diệp Khuynh Lăng gia nhập, Diệp Khuynh
Lăng không cự tuyệt.
Bốn người đàn ông thay trang phục cưỡi ngựa, cưỡi lên ngựa của mình,
oai phong lẫm liệt, anh tuấn bất phàm, hiệu quả thị giác khá chấn động. Có
cô gái gan dạ, lúc này đã hò hét lên.
Người xem cuộc đua không ít, không chỉ đàn ông mà còn có phụ nữ, có
điều không hiểu là Lý Xuyên Dương mời họ hay là họ vô tình tới, dù sao
thì bãi tập này cũng không hoàn toàn đóng kín. Lý Xuyên Dương và Diệp
Khuynh Lăng khác nhau, Diệp Khuynh Lăng có thể nhất thời vì nổi hứng
mà hao tài tốn của chỉ để tạo niềm vui cho mình, Lý Xuyên Dương thì lại
cân nhắc đến lợi ích thu được.
Lâm Văn Trúc đứng ở chỗ cách Diệp Khuynh Lăng không xa, “Tam
thiếu cố lên!”.
Diệp Khuynh Lăng liếc cô một cái, “Ta chỉ mong Lý thiếu giơ cao đánh
khẽ đừng khiến ta thua quá khó xem thôi”.
“Tam thiếu không khỏi quá khiêm tốn rồi.” Lý Xuyên Dương nhìn qua.