sau đều có một chiếc xe, bên trong thì có hộ vệ, một khi xuất hiện điều bất
ngờ, những người đó sẽ bảo vệ cho sự an toàn của Diệp Khuynh Lăng.
Lâm Văn Trúc nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, trên con đường, người qua lại
nhao nhao né tránh, vẻ mặt ngoài lo lắng bị thương thì nhiều hơn là kính sợ
với người ngồi trong xe.
Người có thể lái xe hơi, nhất định không phú thì quý, nếu làm trì hoãn
họ, nói không chừng sẽ có mối nguy về tính mạng. Còn về việc đến cục
cảnh sát, ừm, đó là nơi bảo vệ người giàu, người bình thường tiến vào,
không chết thì cũng phải lột thành da.
Với một vài người, mạng người cũng giống như con kiến mà thôi.
Lâm Văn Trúc lấy lại tinh thần, “Tam thiếu từng đến Xuyên Dương
chưa?”.
“Nơi hoang vu hẻo lánh đó ta đến làm gì?” Diệp Khuynh Lăng lên tiếng
đầy xem thường.
Đúng vậy, Xuyên Dương rất nghèo, người sống ở đó cũng rất phức tạp,
có phải bởi vì thế nên năm đó lúc bọn giặc hoành hành đốt cướp giết mới
không có ai hỏi đến, dẫn đến việc cư dân địa phương thương vong vô số,
một vài thôn xóm không còn ai sống sót?
“À, vậy tam thiếu có biết dùng súng không?”
Diệp Khuynh Lăng cười, “Câu hỏi của em hôm nay hơi nhiều đấy”.
“Em chỉ nghĩ, nếu xuất hiện bất trắc, tam thiếu có thể bảo vệ em hay
không thôi.”