“Đặng tiểu thư không cần phải thế đâu, có thể ăn bữa sáng của Đặng tiểu
thư là vinh hạnh của tôi. Huống hồ tác dụng của tin đồn nhảm chẳng qua
chỉ là khiến người bận tâm bị tổn thương, tôi cũng đâu thuộc loại người bận
tâm đó.”
Đặng Thanh Vân nhướng mày, “Nhưng sự tình bắt nguồn từ tôi, đều là
lỗi của tôi”.
Lâm Văn Trúc cười cười.
Đặng Thanh Vân cũng không ở lại lâu, bế Diệp Chí Hằng không muốn
rời khỏi lòng Diệp Khuynh Lăng xuống, đưa Diệp Chí Hằng đến chỗ thầy
giáo.
Đặng Thanh Vân bụng đầy nghi vấn, lời đó của Lâm Văn Trúc là ngẫu
nhiên, hay là cười nhạo chuyện mình làm không chút ảnh hưởng gì đến cô
ta? Nếu là vế sau, Lâm Văn Trúc cũng nhằm vào mình sao?
Muốn trở thành người đặc biệt nhất bên cạnh tam thiếu, cũng phải xem
bản thân có bản lĩnh đó hay không.
Lâm Văn Trúc yên lặng nhìn chăm chú Đặng Thanh Vân và Diệp Chí
Hằng.
“Nhìn gì đấy?”
“Em đang nghĩ, tiểu công tử rốt cuộc giống Đặng tiểu thư nhiều hơn hay
giống tam thiếu nhiều hơn.”
“Nghĩ ra chưa?”