Nơi đó không thể ở lại, bởi vì vừa nhắm mắt thì sẽ nghĩ đến chuyện hai
người kia ở trong đó làm gì, cảnh tượng trong tưởng tượng như lưỡi dao
sắc bén, tàn nhẫn cứa vào lòng cô ta.
Đặng Thanh Vân gần như chạy trốn mà trở về phòng của Diệp Chí Hằng,
nhìn con trai đang ngủ ngoan ngoãn, trên mặt cô ta hiện lên nét cười thỏa
mãn.
Ngày hôm sau.
Diệp Khuynh Lăng không lập tức rời đi, Lâm Văn Trúc hiếm khi cùng
hắn ăn sáng, sau khi ăn sáng xong, Diệp Khuynh Lăng vẫn không rời đi
ngay, ngược lại còn kéo cô cùng đi dạo trong phủ để tiêu bớt thức ăn.
Tâm tình hắn có vẻ rất tốt.
Lâm Văn Trúc luôn cảm thấy cảnh tượng này rất kì dị, bất giác quan sát
hắn mấy lần.
Diệp Khuynh Lăng cười, “Muốn nhìn thì cứ đường hoàng nhìn, ta cũng
đâu cười em”.
“Tâm tình tam thiếu không tệ.”
“Có thể có được mỹ nhân như em, khiến bao nhiêu người chỉ có thể
không cam tâm mà ghen tị, thậm chí chỉ có thể lấy danh ta mời em ra
ngoài, em nói xem tâm tình ta nên thế nào?”
Lâm Văn Trúc nhíu nhíu mày, “Tam thiếu suy nghĩ quá nhiều rồi”.
Diệp Khuynh Lăng chẳng tỏ rõ ý kiến mà nhìn cô.