Diệp Khuynh Mặc là kẻ ở vị thế cao bao nhiêu năm nay, đương nhiên sẽ
không thể không nghe ra hàm ý của cô, “Ý của cô là hắn cố ý đẩy cô ra,
khiến ta tưởng là cô ở bên hắn có giá trị, vì thế chủ động đến tìm cô, hắn có
thể mượn cơ hội này…”.
Cơ thể Diệp Khuynh Mặc vậy mà hơi cứng lại, khả năng này không phải
không có, mà là tính khả năng rất lớn. Bây giờ hắn ta nên ở trong quân
doanh, một mình trở về đây, nếu xảy ra bất trắc, vậy thì cũng chỉ có thể
trách bản thân hắn ta, hơn nữa Diệp Khuynh Lăng còn có thể làm chuyện
này sạch sẽ gọn gàng, dù sao thì ai mà biết được hắn ta sẽ đột ngột trở về
chứ?
“Đại thiếu.” Lâm Văn Trúc khẽ gọi hắn ta.
Diệp Khuynh Mặc mau chóng lấy lại tinh thần, “Ở đây tạm thời rất an
toàn”.
“Đại thiếu có gì phân phó?”
“Cho dù đệ đệ tốt đó của ta có dự định gì, lợi dụng cô thế nào, nếu cô đã
vào ở trong phủ Thanh Sơn rồi, cô là người cách hắn rất gần, muốn nghe
ngóng chút cơ mật có thể không được, nhưng lại có thể quan sát mà phán
đoán ra được vài điều.” Diệp Khuynh Mặc nheo mắt suy tư.
Lâm Văn Trúc gật đầu.
Diệp Khuynh Mặc lập tức nhớ tới điều gì đó, “Bồ câu đưa thư của cô
truyền lời về là có ý gì? Ai không biết còn tưởng cô đã trở thành người của
đệ đệ tốt của ta rồi đấy”.