Cho đến lúc ăn cơm tối, Diệp Khuynh Lăng cũng chưa xuất hiện lại,
Lâm Văn Trúc được Lan Thúy đỡ, xuống giường, ngồi trước bàn ăn dùng
bữa.
Trước đây phần lớn thời gian cũng là Lâm Văn Trúc một mình ăn bữa
sáng hay bữa tối, có lẽ là do hôm nay Lâm Văn Trúc bị thương, khiến Lan
Thúy hầu hạ thì nhìn thấy mấy phần hiu quạnh, vậy mà lại sinh ra chút cảm
giác thương tiếc.
“Lâm tiểu thư, tối nay tam thiếu có việc nên mới không thể ở bên cô, cô
đừng nghĩ linh tinh nhé.”
Một người phụ nữ bị thương, nhưng người đàn ông thân mật với cô ấy
lại không ở bên, chắc chắn sẽ trăm mối ngổn ngang.
Lâm Văn Trúc ăn cơm tối, cô ăn cơm vẫn luôn chậm, có lẽ cái chậm của
hôm nay trong mắt người khác có vẻ cơm không nuốt xuống được. “Ồ,
chuyện gì?”.
Sắc mặt Lan Thúy hiện lên vẻ lúng túng.
Lúc này Lâm Văn Trúc mới nhìn cô nha hoàn, đợi Lan Thúy trả lời.
“Tiểu công tử hơi sốt, làm ầm lên đòi tam thiếu ở bên, cho nên tam thiếu
đến chỗ của tiểu công tử rồi.” Lan Thúy thấy sắc mặt Lâm Văn Trúc không
có gì kì lạ, nhất thời cảm xúc phức tạp, cô thế này là không để tâm hay là
vờ bình tĩnh?
Lâm Văn Trúc gật đầu, chỉ là tốc độ ăn cơm càng chậm hơn.