Đúng vậy, Diệp Khuynh Mặc theo Diệp Quân tác chiến, nếu chiến sự
còn chưa kết thúc, Diệp Khuynh Mặc sao có thể trở về vào lúc này được.
“Chưa kết thúc, nhưng hình như huynh ấy trở về rồi.” Đồng tử Diệp
Khuynh Lăng chợt đảo quanh, như nhớ tới chuyện gì vui, khiến hắn đầy
hứng thú, “Chi bằng em thay ta phân tích thử xem, chiến sự còn chưa kết
thúc, sao đại ca ta lại trở về. Ta và huynh ấy là huynh đệ cùng cha khác mẹ,
tuổi tác chênh lệch tận mấy tuổi, huyết thống cũng khác xa, quan hệ cũng
như người xa lạ, em không cần cố kị gì cả, có thể đoán tùy ý”.
“Có thể nói bất cứ điều gì sao?”
“Có thể nói bất cứ điều gì.”
Không chỉ là hàm nghĩa bên ngoài, mà còn là biểu đạt huynh đệ xích
mích, có thể không cần cố kị bất cứ điều gì, tình huynh đệ, quan hệ huyết
thống, tất cả đều không trở thành ràng buộc giữa hai người họ.
“Trước khi chiến sự kết thúc mà đã trở về, nếu bị phát hiện thì hậu quả
có nghiêm trọng không?”
“Nghiêm trọng.” Diệp Khuynh Mặc thân là tướng lĩnh, vậy mà bỏ
chuyện trong quân đội một mình trở về thành Vĩnh Ninh, nếu không có lời
giải thích hợp lý, vậy thì chính là biết luật mà vẫn cố phạm luật, thêm nữa
hắn ta lại là con trai của Diệp Quân, Diệp Quân ắt hẳn sẽ xử lý nghiêm
minh.
Diệp Khuynh Mặc và Diệp Khuynh Lăng khác nhau, Diệp Khuynh Mặc
từ nhỏ đã loanh quanh trong quân đội, yêu cầu của Diệp Quân với hắn ta rất
cao.