Đặng Thanh Vân nhìn con trai mắt đỏ ửng, lòng như dao cắt, hận không
thể trực tiếp xông đến trước mặt Lâm Văn Trúc, tát cho cô mấy bạt tai.
Đặng Thanh Vân cuối cùng vẫn nhịn lại, trách cứ Quyên Tử, “Sau này
thấy cô ta thì tránh xa ra một chút”.
“Tiểu thư…” Quyên Tử cắn cắn môi, từ sau khi Lâm Văn Trúc vào phủ
Thanh Sơn ở, ban đầu đám người hầu xem thường Lâm Văn Trúc, sau đó
Lâm Văn Trúc yên ổn ở lại, mấy lời như Lâm Văn Trúc vô cùng được yêu
chiều càng ngày càng nhiều, địa vị của Đặng Thanh Vân dường như cũng
không còn quá vững chắc nữa.
Thân phận tình yêu đích thực của Đặng Thanh Vân vẫn luôn còn đó,
nhưng tình yêu đích thực cũng là vô danh vô phận, mãi mãi đều không
bằng danh xưng tam thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận.
Đặng Thanh Vân đè lửa giận của mình lại, “Cút ra ngoài quỳ”.
Đặng Thanh Vân vỗ về con trai, hỏi rõ rốt cuộc hôm nay đã xảy ra
chuyện gì. Diệp Chí Hằng khóc đau lòng như thế, là bởi Diệp Khuynh Lăng
không giúp cậu ta mà giúp Lâm Văn Trúc, thậm chí còn bảo cậu ta xin lỗi
Lâm Văn Trúc, điều này khiến Diệp Chí Hằng vô cùng ấm ức.
Lòng Đặng Thanh Vân bị níu chặt, cô ta ôm con trai cũng không nhịn
được mà muốn rơi nước mắt.
Sao Diệp Khuynh Lăng có thể như thế, lẽ nào hắn đã quên lời hứa hẹn
với mình rồi sao? Không, sẽ không đâu, Diệp Khuynh Lăng chỉ bị dáng vẻ
yêu kiều đó của Lâm Văn Trúc lừa mà thôi, cho nên mới đối xử như thế với
Hằng Nhi.