Diệp Khuynh Lăng cong cong khóe miệng, “Từ lúc nào mà em cũng có
nghiên cứu đối với trẻ con rồi?”.
Lâm Văn Trúc lườm hắn một cái, “Hiểu thêm một chút chuyện của trẻ
con thôi mà, dù sao em cũng sẽ có con của mình, cũng sẽ làm mẹ, phải giáo
dục con mình cho tốt, không thể để nó làm xằng làm bậy được”.
Thì ra là đợi chỗ này, Đặng Thanh Vân lòng không vui, nhưng trên mặt
thì không thể hiện ra. Muốn có con, muốn có con của tam thiếu ư, Lâm Văn
Trúc đúng là đang mơ giấc mộng lớn xuân thu.
Đặng Thanh Vân hít thở sâu một hơi, “Khuynh Lăng, em có lời muốn
nói với anh, chúng ta nói chuyện chút nhé!”.
Diệp Khuynh Lăng không từ chối Đặng Thanh Vân, nếu từ chối Đặng
Thanh Vân trước mặt Lâm Văn Trúc, hậu quả có thể nghĩ ra được, có lẽ
không đợi đến ngày hôm sau, danh tiếng của Đặng Thanh Vân trong phủ đã
hạ thẳng xuống, sau đó tin tức Lâm Văn Trúc tăng địa vị sẽ lan truyền như
điên, đương nhiên sẽ không phát sinh chuyện gọi là hậu quả này.
Đặng Thanh Vân muốn nói chuyện với Diệp Khuynh Lăng, Diệp
Khuynh Lăng cũng có lời muốn nói với Đặng Thanh Vân.
“Khuynh Lăng, có phải anh muốn đuổi Quyên Tử đi không?” Đặng
Thanh Vân cân nhắc một phen, hắn dễ dàng bỏ qua như thế, hoàn toàn
không phải là phong cách hành sự của hắn, cô ta bèn đoán xem tiếp theo
hắn muốn làm gì.
“Em cảm thấy cô ta còn phù hợp ở lại bên Hằng Nhi?”
Quả nhiên đoán đúng.