tiếng của tam thiếu, cho dù cô không đến phòng hóa trang chung thì cũng
không có ai dám nói năng gì, đây là sự khác biệt của thân phận địa vị.
Cửa phòng thay đồ bị đẩy ra, Lâm Văn Trúc hơi không vui, “Ngộ nhỡ tôi
đang thay đồ thì làm sao?”.
Lâm Vụ bĩu môi, “Có bản lĩnh rồi, khí thế cũng trở nên khác hẳn”.
Lâm Văn Trúc nhếch nhếch miệng không nói gì.
Lâm Vụ đã được bên phía đại thiếu truyền tin tức đến cho, Lâm Văn
Trúc tạm thời đáng giá mấy phần tín nhiệm, có thể lợi dụng quân cờ này
thật tốt.
Lâm Văn Trúc tự trang điểm, thản nhiên quét mắt về phía Lâm Vụ,
“Không có lời gì muốn truyền đạt?”.
“Người có bản lĩnh như cô, còn cần người khác truyền lời sao?” Lâm Vụ
cười nghiền ngẫm.
Lâm Văn Trúc liền hiểu, tùy cơ ứng biến, thật sự bảo cô điều tra chuyện
cụ thể thì cô cũng không làm được, dù sao thì chuyện bí mật như thế, Diệp
Khuynh Lăng sẽ cho cô tham dự sao? Nếu cô thật sự nắm được những tin
tức bí mật đó, Diệp Khuynh Mặc sẽ ngờ vực rằng những tin tức đó có vẻ
đáng tin, thật sự dễ dàng như thế, những người Diệp Khuynh Mặc phái đi
trước đây thì thế nào?
“Cho nên cô muốn cùng nói chuyện với tôi?”
“Tôi sợ cô đi sai đường, đến nhắc nhở cô mấy câu.”