“Rửa tai lắng nghe.”
Lâm Vụ hít sâu một hơi, “Tam thiếu có diện mạo không tồi phải
không?”.
Lâm Văn Trúc nhướng mày.
“Cũng cảm thấy hắn rất có sức hút, đúng không?”
Lúc này Lâm Văn Trúc mới nghiêm túc nhìn Lâm Vụ, muốn biết rốt
cuộc cô ta có ý gì.
Lâm Vụ tự nói, “Một người đàn ông có diện mạo không tồi, còn dùng
cuộc sống hoang đường không chịu gò bó che giấu đi dã tâm hừng hực của
anh ta, với rất nhiều người phụ nữ đàn ông như thế rất có sức hút, một khi
sa vào, chính là hại người hại mình. Người phụ nữ có thể ở bên cạnh tam
thiếu, đều có bản lĩnh, nhưng kết cục thì không tốt… Hi vọng kết cục của
cô sẽ không thảm như thế”.
“Kết cục là gì?”
“Cô thật sự muốn biết?”
“Dọa mình một chút vậy!”
Lâm Vụ cười, dường như mới phát hiện ra cô là một người thú vị, “Cầu
sống không được cầu chết không xong”.
Lâm Văn Trúc gật đầu, “Tôi không có tư cách hưởng thụ đãi ngộ đó”.