tính tình nóng nảy chỉ này mắng nọ, khiến suy nghĩ muốn ngồi ở phòng hóa
trang lớn nghỉ ngơi của Lâm Văn Trúc cũng tan biến, một mình khập
khiễng quay về phòng hóa trang của cô.
Hai nơi không kề sát nhau.
Lâm Văn Trúc không cho ai làm phiền mình, không ai dám ở lại, mọi
người đều biết cô thế này là bị Chu Nhan châm chọc một phen, hẳn là tâm
tình không tốt, bởi vì cô bị Chu Nhan mắng đến mức không thể nào đáp trả,
có thể bây giờ đã quá dồn nén rồi, nhất là Chu Nhan còn rất xấu xa, còn chế
nhạo cô có muốn đi tố cáo với tam thiếu không, lời này vừa nói ra, người
hơi có tự trọng đều sẽ không thật sự đi tố cáo.
Chu Nhan này cũng thật không có đầu óc, nhưng Lâm Văn Trúc lại thật
sự không am hiểu chuyện mắng người.
Lâm Văn Trúc đổi sang trang phục nhẹ nhàng, kiểm tra bên ngoài không
có người, mới vụng trộm đi ra khỏi phòng hóa trang. Cô đã biết kết cấu của
Phượng Vũ Thiên, vốn cô còn hoài nghi, tầng ba không dùng đó được dùng
để làm gì? Điều quan trọng hơn là cô từng thấy Cố Hương Liên đến tầng
ba, mặc dù chỉ là một lần đó, hơn nữa chỉ nhìn thấy một bóng dáng mờ
nhạt, nhưng cũng khiến cô suy xét ra nhiều thứ.
Diệp Khuynh Lăng để người khác hóa trang thành hắn ngồi ở trong
phòng bao khách quý, tầng hai thì bị người ta canh giữ, có khả năng nào là
tầng hai chỉ là để che mắt, còn nơi nói chuyện thật sự thực ra là ở tầng ba?
Hôm nay cô bị Diệp Khuynh Lăng kéo đến Phượng Vũ Thiên, là bởi hắn
có khách không thể không gặp.