……
Lâm Văn Trúc không ở lại thêm, lúc rời khỏi tầng ba, cô chú ý đến bốn
phía xung quanh, không phát hiện ai khả nghi. Nhưng điều này cũng khiến
cô chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu cô nghe thấy chuyện cơ mật dễ dàng và
đơn giản như thế, giả dụ người khác cũng hoài nghi rồi bắt đầu điều tra, có
phải cũng rất dễ dàng hay không?
Lâm Văn Trúc về đến phòng hóa trang, mau chóng chỉnh lý bản thân, chỉ
đợi cuối cùng lên sân khấu nữa.
Ca từ cô đã học thuộc lòng từ lâu, bây giờ điều cô muốn biết nhất là hàng
mà Diệp Khuynh Lăng muốn là gì, có thể khiến hắn coi trọng, còn phải
dùng thái độ như thế với đối phương, thứ hàng đó ắt hẳn không phải vật
phẩm bình thường.
Kiểm tra nghiêm ngặt, ngay cả tam thiếu nhà họ Diệp cũng phải cầu
người, giá cả đắt đỏ.
Một từ nhảy vào trong não cô – vũ khí.
Đúng vậy, thứ này mới khiến Diệp Khuynh Lăng cúi cái đầu cao quý của
hắn xuống.
Sắc mặt Lâm Văn Trúc hơi trắng bệch, Kim tỷ đến gọi cô thấy dáng vẻ
của cô, nhịn không được mà oán trách, “Sao không biết chăm sóc bản thân
như thế, bệnh thành thế này còn chạy qua đây…”
Thế này là Kim tỷ không dám nói xấu Diệp Khuynh Lăng, chỉ có thể oán
trách cô.