Lâm Văn Trúc cười cười, “Bởi vì em nhớ các chị đó, em cũng sợ khách
của em đều chạy mất nữa”.
“Chạy không nổi đâu, vừa nghe nói em đến, mọi người đều tích cực vội
tới đấy.”
……
Chân Lâm Văn Trúc bị thương, cô ngồi trên dây đu tiến vào sân khấu,
ngồi trên dây đu mà hát.
Khách của cô quả thực rất có tình cảm rất lâu, rất nhiều người đều là
khách cũ, từng người từng người tặng thưởng vui vẻ, như sợ mất cơ hội này
thì không có cơ hội tặng thưởng nữa vậy.
Kim tỷ cũng là người tinh ranh, cố ý truyền ra chút tin tức thật thật giả
giả, nói là những người khách như họ tặng thưởng quá sung, khiến Lâm
Văn Trúc không nỡ phụ lòng họ, nếu không thì cô đã sớm rời khỏi Phượng
Vũ Thiên chuyên tâm làm người phụ nữ của tam thiếu rồi, bởi vì chuyện
này mà tam thiếu còn bất mãn nữa.
Lâm Văn Trúc vì họ mà làm trái ý tam thiếu, họ có thể không bày tỏ chút
gì sao?
Chu Nhan nghe những âm thanh tặng thưởng liên tiếp, sắc mặt vô cùng
khó coi. Vốn việc hô gọi tặng thưởng diễn ra lúc đang hát, người biểu diễn
đó cũng bởi thế mà dành cho người tặng thưởng khuôn mặt tươi cười hoặc
vẫy tay tỏ ý cảm kích, Lâm Văn Trúc thế này chắc chắn không được, nếu
không một bài hát sẽ bị phá, vì thế một ca khúc kết thúc, mọi người lại bắt