Sau khi ăn vằn thắn xong, hai người mới lại lên xe, về thẳng phủ Thanh
Sơn.
“Tam thiếu, tam thiếu ngồi một mình trong phòng bao có cảm thấy chán
không?”
“Có phải em quá tự tin về bản thân rồi không, xem người khác biểu diễn
thì là chán?”
Lâm Văn Trúc cười khanh khách mấy tiếng, “Tam thiếu đúng là biết cố ý
xuyên tạc ý của em”.
“Vậy em nói xem ý thực sự của em là gì? Muốn thay ta tìm mỹ nhân bầu
bạn?”
“Là tam thiếu muốn tìm mỹ nhân bầu bạn chứ gì?” Lâm Văn Trúc giận
dỗi liếc hắn mấy cái, “Nhưng mà nói ra kể cũng lạ, em cũng chẳng mấy khi
thấy Liên tỷ nữa, lần trước nhìn thấy, còn là thấy một bóng lưng, cũng
không biết chị ấy lên tầng ba làm gì…”.
Nụ cười nơi khóe miệng Diệp Khuynh Lăng hơi cứng lại, hắn bất giác
nhìn cô, “Em cảm thấy cô ấy đi làm gì?”.
“Nói ra anh không được cười đâu đấy.”
“Ta bảo đảm không cười.”
“Em còn tưởng rằng Liên tỷ bởi vì anh nên nghĩ không thoáng rồi đến
tầng ba…”
“Phán đoán như thế quả thực buồn cười. Được, ta không cười em.”