Vừa xuống sân khấu, người lên sân khấu tiếp theo vậy mà là Cố Hương
Liên, Lâm Văn Trúc nhướng mày, lúc đi đến phòng hóa trang lớn, phát hiện
mấy người Chu Nhan, Liễu Như Ngọc đã chuẩn bị xong cả rồi, nhất thời
càng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Buổi biểu diễn ở Phượng Vũ Thiên thường đều có quy luật, đó là người
biểu diễn chính dẫn theo người, người cũ dẫn người mới, rất ít khi xuất
hiện một buổi biểu diễn do tất cả những nhân vật chủ chốt biểu diễn.
Chỉ có một khả năng, mọi người đang giữ khách lại, đang kéo lượng
khách mất đi quay về.
Lâm Văn Trúc hít sâu một hơi, lúc tiến vào phòng hóa trang, ánh mắt tất
cả mọi người nhìn cô đều có thâm ý khác, nhất là mấy người mới mới có
chút nhân khí, ánh mắt nhìn Lâm Văn Trúc có sự xem thường và ngạo mạn
rõ rệt.
Lâm Văn Trúc khó hiểu, lẳng lặng nhìn một vòng qua mọi người, Lâm
Vụ ra hiệu với Lâm Văn Trúc, Lâm Văn Trúc bèn xoay người rời đi.
“Cô ta kiêu ngạo cái gì chứ, nhìn cái dáng vẻ đó của cô ta chắc là vẫn
chưa biết nhỉ? Đúng là buồn cười chết người ta mà, còn giả vờ thánh khiết,
không biết đám người bên ngoài sao lại khen cô ta không ngớt mồm nữa.”
“Ây da, cũng có phải là cô ta khiến nơi này hoàn toàn thay đổi đâu, cô có
bản lĩnh thì đi tìm kẻ đầu sỏ đi.”
“Kẻ đầu sỏ giờ đang ở Vân Chi Thượng, tôi chẳng dám đi đâu, để Kim tỷ
biết được thì còn tưởng tôi muốn theo địch làm phản ấy chứ!”