Lâm Vụ không hoài nghi lời của Lâm Văn Trúc, lần trước Lâm Văn Trúc
nhắc đến “mối thù”, đã có người đi tìm hiểu rồi, Lâm Văn Trúc không hề
nói dối, cô ấy thật sự có quan hệ rất tốt với phu nhân La Tú Vân của Diệp
Khuynh Lăng, trong gia tộc như thế, La Tú Vân không chỉ giúp đỡ Lâm
Văn Trúc mà còn đối đãi với Lâm Văn Trúc như bạn bè, chuyện quý hóa
nhất là vì Lâm Văn Trúc mà La Tú Vân còn đắc tội với mấy công tử nhà
quyền quý có gia thế không tệ.
Lúc Lâm Văn Trúc và La Tú Vân quen nhau, sớm hơn nhiều so với lúc
nhà họ Diệp và nhà họ La liên hôn, cho nên không thể là tính kế từ trước,
như vậy thì, nếu Lâm Văn Trúc muốn báo thù cho La Tú Vân, điều này rất
đáng tin.
Nếu Lâm Văn Trúc đã là người nhà mình, Lâm Vụ đương nhiên không
phải giấu giếm, “Có lẽ Diệp Khuynh Lăng đã nhận được tin tức gì đó, nói
cái gì mà vật phẩm quý trọng của hắn trong Phượng Vũ Thiên bị mất rồi,
lật tung Phượng Vũ Thiên lên, ngay cả kinh doanh bình thường cũng không
được, đám khách oán thán mãi, rất nhiều khách cũ đều chạy sang Vân Chi
Thượng, Kim tỷ không biết làm sao, chỉ đành ngừng kinh doanh…”.
Lâm Văn Trúc thật sự không biết chuyện này, “Rốt cuộc hắn muốn làm
gì?”.
“Ai mà biết được!” Lâm Vụ bặm môi, rõ ràng không thoải mái như vẻ bề
ngoài, “Cô yên tâm, nếu tôi gặp chuyện, vẫn sẽ có người liên lạc với cô”.
Lâm Văn Trúc nhướng mày, “Diệp Khuynh Lăng phát hiện có người của
đại thiếu nên mượn cơ hội này để quét sạch?”.