để tâm đến ca nữ đó như thế, không tiếc chặn đường ù từ trong tay tam
thiếu, anh ta ngẫm nghĩ thì cũng có thể hiểu được, trừ đám chim oanh chim
yến của tam thiếu, bây giờ bên cạnh tam thiếu còn có một Cố Hương Liên,
việc gì phải muốn miếng thịt trong miệng trong nồi nữa.
Hàn Văn Nguyên cũng mau chóng phản ứng lại, thế này là Lý Xuyên
Dương nhờ hai người họ lát nữa liên hợp lại lúc đánh mạt chược, tính toán
đến kết quả khi đắc tội tam thiếu nhà họ Diệp, chỉ là một người phụ nữ
thôi, dựa vào thân phận của ba người họ, tam thiếu hẳn là sẽ không ghi hận
trong lòng mới phải.
Cứ vậy, ván bài im lặng hình thành.
Nếu Lâm Văn Trúc biết được chuyện này trước, có lẽ cũng phải thầm thở
dài, vốn là bắt nguồn từ cô, nhưng lại chỉ có cô không có quyền lựa chọn,
đây cũng được coi là một chuyện rất buồn cười rồi.
Chương 4: Ván bài (tiếp)
Lâm Văn Trúc thay đồ xong đi ra thì thấy Kim tỷ đang chờ mình, tất cả
mọi sự vụ của Phượng Vũ Thiên đều do Kim tỷ xử lý, bao gồm căn phòng
thay đồ đặc biệt nho nhỏ mà Lâm Văn Trúc nhận được, đương nhiên điều
này từng khiến những người khác ghen tị, nhưng lại bị Kim tỷ dùng vài ba
câu giải quyết xong. Cho dù người khác có bất mãn hơn nữa thì cũng chỉ
dám nói mấy lời than vãn xót xa trước mặt Lâm Văn Trúc, hỏi cô chỗ
chống lưng vững chắc của cô là ai, bởi vậy mà cũng có thể biết được sự
cứng rắn của Kim tỷ.
“Kim tỷ.” Lâm Văn Trúc đi đến trước mặt Kim tỷ, với Kim tỷ cô vẫn có
mấy phần cảm kích.