Mông Chi nhìn Diệp Khuynh Lăng một cái, lựa chọn lên tiếng, “Chúng tôi
đâu dám chê tiên nữ chứ”.
Kim tỷ cầm quạt che một nửa bên mặt, “Thẩm thiếu biết nói đùa thật
đấy, Tiểu Trúc nhà chúng tôi không gánh nổi cái danh tiên nữ đó đâu, ngộ
nhỡ thật sự chọc đến thần tiên trên trời thì làm sao?”.
Thẩm Mông Chi: “Vậy vừa khéo để thần tiên trên trời đến ngắm tuyệt
sắc của nhân gian luôn”.
Liễu Như Ngọc khẽ giậm chân, “Thẩm thiếu thiên vị”.
Thẩm Mông Chi cười lớn, “Tuyệt sắc cũng đâu phải chỉ có một người,
em cũng vậy mà…”.
Liễu Như Ngọc cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Văn Trúc có chút
sâu xa thâm thúy. Người ta nói Lâm cô nương này thanh lệ trác tuyệt,
không nhiễm bụi trần nhân gian, cũng không nhìn kẻ ái mộ mình một lần,
biểu diễn xong là lập tức rời đi, tư thái cao quý, thái độ ngạo nghễ, nhưng
lúc này không phải vẫn phải tiếp khách như cô ta đó sao?
Chu Nhan lại không để ý đến Lâm Văn Trúc, đôi mắt cô ta hận không
thể dán trên người Diệp Khuynh Lăng, rồi lại hận Cố Hương Liên bá chiếm
lấy tam thiếu.
Không chỉ Chu Nhan, Liễu Như Ngọc cũng không nhịn được mà nhìn về
phía tam thiếu nhà họ Diệp tiếng tăm vang xa, theo lý mà nói, nếu là lúc
bình thường, người như Thẩm Mông Chi xuất hiện ở Phượng Vũ Thiên,
nhất định sẽ khiến mọi người tranh đoạt nhau đến vỡ đầu, nếu được anh ta
để ý đến, đương nhiên không phải lo chuyện ăn mặc, phần nhiều là người ta
sẽ nịnh bợ mình, nhưng mà hôm nay lại có thêm một tam thiếu.