Lâm Văn Trúc mau chóng thu hồi ánh mắt, tim đập thình thịch, hắn thế
này thật sự chính là người cực kì ác độc cực đáng ghê tởm trong lời đồn đó
sao? Hại chết anh trai, đoạt vợ người khác, mặc kệ sự sống chết của vợ
mình…
Đúng lúc này ván bài bắt đầu.
Cố Hương Liên nhìn Diệp Khuynh Lăng cầm bài, trên bàn bài có quy tắc
không thành văn, chẳng hạn như những cô gái đứng sau lưng đám đàn ông
như họ, không được nhìn bài của những người khác, không có lý do, chỉ
đơn giản là vậy.
Cố Hương Liên nhịn không được nhìn Lý Xuyên Dương một cái, người
này vẫn thật sự có chút thú vị, rõ ràng có lòng ái mộ Lâm Văn Trúc, nhưng
lại chưa từng chủ động nhìn Lâm Văn Trúc một cái nào, ngay cả trộm quan
sát cũng chưa từng, ý chí của người này hơn người, nếu có thể lôi kéo, tất
nhiên có lợi ích tuyệt vời.
Cố Hương Liên lãnh đạm nhìn Lâm Văn Trúc một cái, sự thành công của
Lâm Văn Trúc, chỉ có thể chứng tỏ sự tuyên tuyền của Phượng Vũ Thiên
thành công mà thôi. Có điều cô rất khó hiểu, sao đại thiếu lại cứ ham thích
đi con đường này, rõ ràng biết là tam thiếu không thể thu nhận người của
hắn ta, nhưng vẫn còn nghĩ cách đưa nhiều người đẹp đến như thế, ngay cả
cô cũng thấy đáng tiếc cho những người đẹp đó.
Nếu như đưa Lâm Văn Trúc cho Lý Xuyên Dương, không chỉ có thể
nhận được sự cảm kích của Lý Xuyên Dương, còn có thể tỉnh bơ tiễn người
mà đại thiếu sắp xếp đi, đây là chuyện không thể tốt hơn được nữa.
Cố Hương Liên thấy Diệp Khuynh Lăng bốc bài, tim bất giác nảy lên,
khi Diệp Khuynh Lăng như không phát giác mà đánh quân bài này ra, Cố