“Không cần cẩn thận như thế, lấy nhân phẩm của mấy người tam thiếu,
nhất định sẽ không nhìn trộm đâu”.
Lâm Văn Trúc cười nhẹ, lặng lẽ nhét chiếc vòng cổ rơi ra ngoài vào
trong áo.
“Cũng chưa chắc.” Diệp Khuynh Lăng đột nhiên tiếp lời, “Lý thiếu hẳn
phải cảm kích Lâm tiểu thư giấu quân bài đó cẩn thận như thế đấy”.
Lý Xuyên Dương hơi sững người, sau đó thì cười, “Tam thiếu thật biết
nói đùa”.
“Tôi thật sự không biết lắm đâu.” Diệp Khuynh Lăng nhìn Cố Hương
Liên một cái, “Em nói có phải không?”.
“Biết ngay là sẽ làm khó em mà, đương nhiên là lúc tam thiếu vui thì sẽ
nói đùa, lúc không vui thì không nói đùa rồi.”
Vậy thì vấn đề đến rồi, bây giờ là lúc tam thiếu vui hay không vui?
Diệp Khuynh Lăng chẳng nói đúng sai, “Vậy em cũng học Lâm tiểu thư
bốc bài cho ta đi, ta vui hay không là do em… bốc được quân bài thế nào
quyết định”.
Cố Hương Liên quở trách hắn, “Tam thiếu thật biết làm khó người khác,
biết ngay là sẽ bắt nạt em mà”.
“Vậy ta có thể đi bắt nạt người khác không?”
“Không được.” Lời này thể hiện sự khác biệt của cô.