Sống, sống tiếp để báo thù, đó là lý do mà năm đó lựa chọn sống thoi
thóp ngắc ngoải, đến bây giờ, lại đã hiểu rõ, đó là chuyện không thể xảy ra.
Hai người họ chỉ có thể trở thành thịt cá, đâu thể trở thành đồ tể?
Thái Họa khẽ ôm Bích Nhu, khổ cực và nước mắt mấy năm nay, chỉ có
bản thân họ hiểu.
“Nói đi, hai người có chuyện gì mà không thể gặp người khác.” Lâm
Văn Trúc cắt đứt sự an ủi của hai người họ.
Thái Họa lau nước mắt, khóe miệng nhếch lên, “Không thể gặp người
khác? Bọn tôi đâu thể có chuyện gì mà không thể gặp người khác, chẳng
qua chỉ là vì biết được bí mật của người khác, sợ bị giết người diệt khẩu
thôi”.
Lâm Văn Trúc ngẫm nghĩ, “Tam thiếu phu nhân có thể có bí mật gì?”.
Thái Họa bất giác nghi hoặc nhìn cô.
Lâm Văn Trúc khẽ thở dài một hơi, giải đáp nghi hoặc cho cô ấy, “Hai
người sợ tam thiếu và Đặng Thanh Vân như thế, thêm nữa cô lại là nha
hoàn của tam thiếu phu nhân, nếu cô biết bí mật của người khác, đương
nhiên là có liên quan đến tam thiếu phu nhân. Lẽ nào cái chết của tam thiếu
phu nhân có liên quan đến tam thiếu và Đặng Thanh Vân?”.
“Cho dù không phải hai người đó động tay thì cũng nhất định là bọn họ
bức ép.” Thái Họa trở nên kích động.