Lâm Văn Trúc nói tiếp, “La phủ không thiếu người hầu, La tiểu thư cũng
không thích có quá nhiều người bầu bạn, vì thế bảo người nhà sắp xếp cho
cô vào cửa hàng, cũng uyển chuyển nhắc nhở cô, đừng về cái nhà đó nữa,
bảo cô nỗ lực vì cuộc đời mình, kể từ đó, cô và La tiểu thư không liên hệ
nữa. Sau đó hôn sự giữa La tiểu thư và nhà họ Diệp được bàn đến, cô được
đưa đến nhà họ La, họ bảo cô giúp đỡ La tiểu thư được gả đến thành Vĩnh
Ninh, vì báo ân, cô đồng ý”.
Thật ra vị trí của Thái Họa nên là của Lâm Văn Trúc, nhưng Lâm Văn
Trúc có diện mạo như thế, ai có thể yên tâm cho được? Ngày ngày ở bên La
Tú Vân, chắc chắn cơ hội gặp tam thiếu nhà họ Diệp rất nhiều, khó mà bảo
đảm không xảy ra chuyện gì, cho dù bản thân Lâm Văn Trúc không muốn,
nhưng một khi tam thiếu gò ép thì sao, còn không đồng ý?
Thái Họa thở gấp, “Cô… rốt cuộc cô là ai?”.
“Tôi họ Lâm tên Văn Trúc, La tiểu thư thích gọi tôi là Tiểu Trúc, nói
rằng như thế thì thân thiết hơn.”
Thái Họa nhớ lại chuyện cũ, đột nhiên kinh ngạc kêu lên, “Là cô…”.
Sau khi Thái Họa đến La phủ thì chưa từng tiếp xúc với Lâm Văn Trúc,
nhưng thỉnh thoảng cũng nghe được chuyện của Lâm Văn Trúc từ chỗ
người khác. Đám người hầu đó đều vô cùng cảm khái, La Tú Vân mà rời đi
thì sẽ không có ai bảo vệ Lâm Văn Trúc nữa, đợi khi La Tú Vân vừa được
đưa đến thành Vĩnh Ninh, có lẽ Lâm Văn Trúc sẽ trực tiếp bị nhà họ La
tặng cho người khác, không chỉ có thể giải quyết Lâm Văn Trúc mà còn có
thể được lợi từ đối phương nữa.
“Là tôi.”