Lâm Văn Trúc dứt khoát đợi một ngày, sau đó cô phát hiện, bên Thiên
Hành Cư không có động tĩnh gì, vẫn không có ai đến Bích Lạc Hiên.
Người khác không có động tĩnh, Lâm Văn Trúc bèn tự tạo ra động tĩnh.
Lâm Văn Trúc trực tiếp đưa Bích Nhu đường hoàng đến Bích Lạc Hiên,
dáng vẻ đó, khiến Bích Nhu nhìn mà chân mềm nhũn.
“Lâm tiểu thư.” Bích Nhu thật sự sợ động tĩnh này của Lâm Văn Trúc sẽ
hại chết Thái Họa.
Lâm Văn Trúc nhếch miệng, “Tôi giống cô, không có bản lĩnh đưa Thái
Họa đi, vừa ra ngoài thì đã có tài xế nhìn chằm chằm rồi, tài xế của hắn
cũng là mật thám, tôi căn bản không làm được gì”.
Cho nên?
Lâm Văn Trúc: “Kết quả xấu nhất cũng chỉ là bị Diệp Khuynh Lăng phát
hiện”.
“Nhưng mà…”
Lâm Văn Trúc lắc đầu, không nhiều lời thêm. Không biết vì sao, cô tin
rằng Diệp Khuynh Lăng không phải người thật sự giết người không ghê
tay, cho dù ban đầu cô thật sự tưởng rằng hắn đã thay đổi, nhưng cô vẫn lựa
chọn tin hắn, nói cô mù quáng cũng được, nói cô ngu xuẩn cũng được, cô
cố chấp đánh cược một lần.
Lấy tính mạng của Thái Họa để cược, nếu cược thua, cô nguyện một
mạng đền một mạng. Dù sao thì nếu thật sự thua, cô cũng không có lý do