để tiếp tục kiên trì nữa.
Lâm Văn Trúc mang theo Bích Nhu đưa đồ ăn nước uống cho Thái Họa,
nói chuyện với Thái Họa.
Ba ngày liên tiếp, đều như thế.
Ngày thứ tư, họ cuối cùng cũng đợi được người.
Đặng Thanh Vân và A Lan.
Đặng Thanh Vân vừa đến thì bèn quan sát bên trong Bích Lạc Hiên, mắt
thoáng không vui. Chủ nhân của Bích Lạc Hiên này mới là nữ chủ nhân
thực sự của phủ Thanh Sơn, cho dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng đó
lại là sự thực. Từ kết cấu của Bích Lạc Hiên thì đã có thể nói rõ một điểm,
kiểu mẫu này rõ ràng một viện bình thường không thể so bì được.
Lâm Văn Trúc bất ngờ nhìn Đặng Thanh Vân, “Đặng tiểu thư, sao cô
đến đây?”.
“Tôi nghe nói cô vẫn luôn chạy đến nơi này, không nhịn được bèn qua
xem xem.” Đặng Thanh Vân lắc đầu, “Nếu là bởi lời tôi nói lúc trước, tôi
sẽ rất áy náy”.
“Hử?”
“Nói thật cho cô biết nhé, cô gái rất giống cô đó, không phải là tam thiếu
phu nhân.”
“Đặng tiểu thư, e là cô hiểu lầm rồi. Tôi đến đây, chỉ là nghe nói ở đây
thường có ma, rất nhiều người đều nghe thấy tiếng bước chân và tiếng