Thanh Vân, chứ không phải là Đặng Thanh Vân chủ động đến tìm La Tú
Vân, hai điều này khác biệt nhau rất lớn, một loại là La Tú Vân biết được gì
đó nên mời Đặng Thanh Vân tới ứng đối, loại còn lại là Đặng Thanh Vân
chủ động bức ép La Tú Vân.
Lâm Văn Trúc nghĩ không thông, tựa như cô vẫn nhận định rằng La Tú
Vân lựa chọn tự sát là một chuyện khó tin vậy.
Lâm Văn Trúc dẫn Bích Nhu cùng rời khỏi Bích Lạc Hiên, bên ngoài
Bích Lạc Hiên từng trồng khóm cúc lớn, khi mùa thu đến, hoa cúc nở rộ,
các loại cúc đung đưa khoe hương dưới ánh dương uy phong, thanh nhã
xinh đẹp, giống như khí chất của La Tú Vân, rực rỡ như cúc nở, phong vị
như cúc thơm hương, khe khẽ nhàn nhạt, phiêu lãng xa xôi. Nhưng mà giờ
khắc này, cả mảng hoa cúc đã sớm khô tàn, chỉ còn lại chút dấu vết nhắc
nhở về sự tồn tại của chúng, chúng cũng đã cùng tiêu tan theo cái chết của
La Tú Vân.
Lâm Văn Trúc không nhịn được mà thầm thở dài.
La Tú Vân là một cô gái tốt, đáng tiếc trên thế gian này, người tốt phần
nhiều thường đoản mệnh.
“Lâm tiểu thư, Thái Họa cô ấy…” Bích Nhu cắn môi, nhìn Lâm Văn
Trúc với vẻ chờ mong, đôi mắt ngập tràn sự khao khát, Lâm Văn Trúc là
niềm hi vọng duy nhất của cô ấy và Thái Họa.
“Sẽ kết thúc rất nhanh thôi.”
Bích Nhu vui vẻ trong lòng, “Lâm tiểu thư có kế hoạch gì? Tôi và Thái
Họa có cần phải thu xếp trước không?”.