Đặng Thanh Vân nhíu mày, “Con người tôi mà xuống bếp thì thích dùng
nguyên liệu lung tung, luôn nấu nhiều, lại không muốn lãng phí, cho nên
mới mang tới cho Lâm tiểu thư”.
Lâm Văn Trúc lắc đầu, lúc này cô quả thực đã đói, nhưng cô không có
khẩu vị gì.
Lan Thúy nhanh nhẹn bày đồ ăn lên bàn, Lâm Văn Trúc lại có suy nghĩ
mình bị ép ăn sáng, điều này khiến cô vô cùng phản cảm, “Tôi đã ăn sáng
rồi”.
Lâm Văn Trúc chỉ kiếm cớ, nhưng nghe vào tai Đặng Thanh Vân thì lại
thành cô đang thị uy, không cần mình nấu bữa sáng, bởi vì đã cùng Diệp
Khuynh Lăng ăn sáng ở Thiên Hành Cư rồi.
Đặng Thanh Vân cười, “Là tôi nghĩ không chu đáo, nếu cô đã ăn rồi, vậy
thì không cần miễn cưỡng”.
Lâm Văn Trúc mặt đờ đẫn, trầm mặc nhìn Đặng Thanh Vân.
Đặng Thanh Vân chỉ cảm thấy lòng đầy phẫn nộ mà không thể phát tiết,
Lâm Văn Trúc thế này là thái độ gì, lẽ nào sau khi ngủ ở Thiên Hành Cư
một đêm thì đã không coi mình ra gì nữa hay sao. Cũng đúng, đó là Thiên
Hành Cư cơ mà. Trước đây thái độ của Diệp Khuynh Lăng với Lâm Văn
Trúc có thể hiểu thành gặp dịp mua vui, có thể hiểu thành hắn ham mới mẻ,
nhưng nếu Lâm Văn Trúc đã đến Thiên Hành Cư, ý nghĩa đã có khác biệt
lớn.
Đặng Thanh Vân có thể tưởng tượng ra, nếu mọi người trong phủ biết
được chuyện Lâm Văn Trúc đã ở Thiên Hành Cư một đêm, mọi người sẽ
nhìn Lâm Văn Trúc với ánh mắt thế nào, mà nhìn mình với ánh mắt ra sao.