Bây giờ hình như hắn hiểu rồi, trong những ngày tháng vô vọng, có thể
tìm ra chút chuyện vặt để làm là một chuyện hiếm có biết bao.
Hắn tiến vào căn nhà vừa nhìn gần như đã có thể bao quát toàn bộ, lấy
đèn dầu ra, châm lửa, trong vầng sáng lờ mờ tối tăm, cả căn nhà vô cùng
tiêu điều và cô quạnh.
Hắn đột nhiên có một suy nghĩ kì lạ, khoảnh khắc mẫu thân chết khóe
miệng bà cong lên nét cười, không phải châm chọc, mà là giải thoát, cuối
cùng bà cũng đã hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống mờ mịt không nhìn thấy
ngày mai này.
Trong căn nhà có mùi nấm mốc ẩm ướt, hắn ngồi xuống một chiếc ghế,
ngơ ngác ngồi, sự tĩnh lặng tuyệt đối này, khiến người ta hoài nghi đại não
và trái tim đều đang cùng tĩnh lặng theo, không còn lại bất cứ thứ gì.
“Mẹ có từng hối hận không?” Diệp Khuynh Lăng nhíu chặt mày, khóe
miệng lại nhếch lên châm biếm, “Mẹ không nên sinh con ra, ban đầu nên
lựa chọn phá bỏ con, sau đó rời xa chốn thị phi này, vậy thì tốt biết bao”.
Vậy thì tất cả bi kịch đều có thể kết thúc, không có khởi nguồn, đâu ra bi
kịch?
Nhưng thật sự là như thế sao?
Lâm Văn Trúc đón gió lạnh cả đêm, không phát sốt hay bị cảm, ngay cả
bản thân cô cũng cảm thấy thần kỳ, có lẽ là đã trải qua ngày hôm qua, trong
đầu chộn rộn muốn bất chấp tất cả, nhưng mà vận khí kém, không thể được
như ý nguyện, ngay cả ốm đau cũng không bị, cô chỉ đành lê đôi chân tê
mỏi về Tà Vũ Hiên.