Hắn vừa rời đi, cả người cô như rệu rã, ngã xuống đất. Cô chết lặng, sớm
đã không cảm thấy đau đớn, nhưng nước mắt rơi tí tách, kì lạ là bản thân cô
không có bất cứ cảm giác gì.
Cô cược thua rồi sao?
Có cược, ắt có thắng và thua, đã cược thì phải chấp nhận kết quả. Nhưng
mà cô lại không thể nào chấp nhận kết quả thế này, không thể nào chấp
nhận việc hắn thật sự cùng Đặng Thanh Vân giết Thái Vân để bịt miệng,
không thể tin rằng cái chết của La Tú Vân thật sự có liên quan đến hắn,
không thể nào chấp nhận thiếu niên ngày ấy đã biến thành như vậy.
Cô ngồi trên nền đất lạnh lẽo, thời gian ở nơi ấy như đã trở thành thứ
ngoài lề, cô mông lung trong giới hạn mơ hồ…
Ở đoạn giao lộ dưới chân Thanh Sơn, Bích Nhu cùng Thái Họa làm theo
yêu cầu của Lâm Văn Trúc, nếu cuối cùng Lâm Văn Trúc không xuất hiện,
họ cứ trộm rời đi theo con đường này, nhưng mà người tính không bằng
trời tính, họ không đợi được Lâm Văn Trúc, nhưng lại đợi được Diệp
Khuynh Lăng.