Thẩm Mông Chi vờ tức giận, “Em nói ra làm gì?”.
Mọi người đều sôi nổi cười to cổ động, không còn không khí căng thẳng
như vừa rồi nữa.
Hàn Văn Nguyên cược là quân bài không tốt không xấu.
Đến lượt Lý Xuyên Dương, anh ta đắn đo một lúc, thực ra vụ cược này
khó mà cũng không khó. Vừa rồi Cố Hương Liên sờ bài xong thì có phản
ứng rất nhỏ, đó là hơi ảo não, sau đó thật ra cô ấy có một động tác đánh bài
ra, rất nhỏ mà thôi, có điều đây là bài của tam thiếu, cô ấy sao dám có tư
cách đánh ra?
“Tôi cũng không phân rõ được, cứ chọn theo Thẩm thiếu đi!” Lý Xuyên
Dương nhìn người đối diện, gọi như thế, dường như đang chứng tỏ không
hề có ý liên hợp, mặc dù rất giả, nhưng mặt ngoài vẫn phải như thế.
Diệp Khuynh Lăng nghiêng đầu qua nhìn Cố Hương Liên, “Làm sao đây,
họ đều cảm thấy tay em cực kì khó ngửi đấy. Nhưng mà, ta lại không cho là
vậy, nếu quân bài này đã là quân bài của ta, vậy thì tất nhiên phải là quân
bài tốt”.
Quân bài tốt có thể ù? Có vẻ cuồng vọng, càng cuồng vọng hơn là hắn
trực tiếp lật hàng bài ở trước mặt mình, sau đó vươn tay, lật mở quân bài
bốc được hồi nãy ra.
Vậy mà thật sự là một quân bài tốt.
Sắc mặt tất cả mọi người đều không quá tự nhiên, nhưng dường như lại
hiểu được điều gì đó, vì sao Cố Hương Liên có phản ứng đó? Bởi vì cô ấy
không hề muốn tam thiếu thắng, dù sao thì đồ cá cược hôm nay là Lâm Văn