Trúc, vì thế mới gấp gáp muốn đánh quân bài đó ra, mà nếu cô hơi làm
nũng, tam thiếu có lẽ sẽ thật sự như ý muốn của cô.
“Thật ngại quá, tôi thắng rồi.” Diệp Khuynh Lăng chẳng có dáng vẻ ngại
chút nào, “Tôi nhất thời cũng không nghĩ ra đồ cá cược là gì, chi bằng thế
này đi, sau này nếu tôi có chuyện gì cần ba vị giúp đỡ, ba vị đừng một mực
khước từ là được”.
Thẩm Mông Chi phản ứng lại rất nhanh, “Tam thiếu thật sự đề cao tôi
rồi, tôi có gì có thể giúp được tam thiếu?”.
“Điều này thì chưa chắc. Dám cược thì dám chịu thua, Thẩm thiếu thế
này là có ý muốn thoái thác?”.
Hàn Văn Nguyên: “Cậu ta như thế là đau lòng vì tam thiếu đã lãng phí
món đồ cá cược đó”.
Diệp Khuynh Lăng lại cười, “Các vị đừng khiên tốn và tự coi nhẹ mình,
cứ quyết định như vậy đi”.
Sắc mặt Lý Xuyên Dương nặng nề, nhất thời không nói gì.
Diệp Khuynh Lăng đứng dậy, hơi liếc Lý Xuyên Dương một cái, “Nếu
đã có kết quả rồi, vậy tôi đi trước”.
Khi Diệp Khuynh Lăng đi được hai bước, hắn dừng bước chân, “Còn
không đi theo?”.
Lâm Văn Trúc nhìn hắn với vẻ mơ hồ, Diệp Khuynh Lăng dứt khoát
vươn tay ra, dùng động tác thô bạo kéo Lâm Văn Trúc vào lòng mình, cô
mới là “kết quả” của ngày hôm nay, còn ván bài khác, không bao gồm cô.