nhớ rõ thân phận của mình, nếu không thì lần này, ba người Lý Xuyên
Dương sẽ không dựa vào sắc mặt của cô mà phán đoán được quân bài trong
tay cô, cũng sẽ không cược thua.
Liễu Như Ngọc nhìn Cố Hương Liên với vẻ thông cảm, mặc dù danh
phận hồng nhan tri kỷ duy nhất của tam thiếu nghe rất hay, nhưng không
phải là bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải chuyện như hôm nay hay sao,
đây không phải là lần đầu tiên, cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.
Còn Chu Nhan, chính là vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác.
Tin tức tam thiếu nhà họ Diệp đưa Lâm Văn Trúc đi, rất mau chóng được
lan truyền trong Phượng Vũ Thiên, kẻ hâm mộ có, người xót xa than vãn
cũng không thiếu, điều kì lạ là một vài người ái mộ cô vậy mà cảm thấy
hẳn là như thế, cô nên xứng với người như thế, thậm chí họ còn chắc chắn
cho rằng Lâm Văn Trúc nhất định sẽ không có kết cục đáng buồn đáng
thương giống với những cô gái mà tam thiếu nhà họ Diệp đã đưa đi trước
kia.
Về phần những cô gái của Phượng Vũ Thiên, đối với lối suy nghĩ này họ
cười khịt mũi, tam thiếu nhà họ Diệp là người thế nào, còn thật sự tưởng là
Lâm Văn Trúc là tiên nữ có thể câu tam thiếu đi sao? Những cô gái tam
thiếu từng đưa đi trước đây, có ai không phải là giai nhân xinh đẹp mỹ lệ,
còn không phải là hồng nhan bạc mệnh hay sao. Vì sao Cố Hương Liên có
được địa vị như bây giờ, đó là bởi cô ấy thức thời, không đối kháng chính
diện với Đặng Thanh Vân, Đặng Thanh Vân cũng nhắm một mắt mở một
mắt với cô ấy, còn những cô gái được tam thiếu đưa về phủ, gặp được tình
yêu đích thực của tam thiếu là Đặng Thanh Vân rồi, còn không phải là thua
đến cùng sao, thậm chí có người cảm thấy tam thiếu đưa những cô gái đó
về phủ, nói không chừng là đang tìm chút niềm vui cho Đặng Thanh Vân
nữa.